*Tựa gốc: “Motivation in Advertising”
*Năm phát hành: 1957
*Tác giả: Pierre Martineau
*Dịch giả: ThS. Phan Nguyễn Khánh Đan,
tháng 03/2015.
Phụ
nữ chiếm phần lớn trong số những người tiêu dùng mà quảng cáo phải thuyết phục
được. Dù là đàn ông và là con người cũng như chị em phụ nữ, chúng ta gần như chẳng
có hiểu biết đáng kể về những mong muốn, ước mơ và nỗi lo toan của các cô ấy,
cũng như những cách thức giúp các cô hiện thực hóa được những nguyện vọng của
mình.
Với
những cái tôi to đùng của bản thân, đàn ông chúng ta thường mặc nhiên cho rằng
vợ và con gái chúng ta cũng có những mục đích và những mối quan tâm ám ảnh tâm
trí giống như chúng ta, chẳng hạn như chính trị, thể thao, các thú vui, sự
thành đạt và... xế hộp.
Rất tiếc là sự thật không phải như thế. Mặc dù vợ con chúng ta luôn kiên nhẫn lắng nghe chúng ta thao thao bất tuyệt về những vấn đề đại sự đó, họ làm thế bởi sự ràng buộc của định kiến xã hội, rằng phụ nữ chỉ được giữ vai trò thụ động. Các quý ông luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi “bị” nghe “những câu chuyện cỏn con vặt vãnh của đàn bà.” “Trẻ con”, “phát bệnh”, “lo bò trắng răng,” “chuyện bé xé ra to” là vài từ khóa mà các ông thường dùng để miêu tả cảm giác của bản thân mỗi khi phải nghe chị em càm ràm. Trừ phi người chồng đó cực kỳ sợ vợ, anh ta sẽ có xu hướng cắt ngay “bài ca lải nhải” đó của vợ trong hầu hết các trường hợp. Trong khi đó, người phụ nữ lại thường không thể hoặc không dám làm gián đoạn các cuộc đàm đạo chuyện chính sự của quý ông. Cô ấy không dám làm buồn lòng người trụ cột kinh tế của mình. Cô ấy chấp nhận sống trong “chiếc vỏ ốc” tẻ nhạt và nhàm chán trong gia đình. Mặc dù vậy, chúng ta chẳng đáng mặt nam nhi đại trượng phu nếu không thể thấu hiểu những nhu cầu và mối quan tâm của chị em phụ nữ – vốn dĩ hoàn toàn khác những sở thích và mối quan tâm của chúng ta.
Ngay cả những cô nàng có học thức nhất thời nay cũng không thể lựa chọn dễ dàng giữa gia đình và sự nghiệp. Thậm chí, cô ấy không hề có sự lựa chọn – tề gia nội trợ vẫn luôn là trách nhiệm số một bất kể cô ấy là ai hay làm gì. Tại sao cô ấy không cảm thấy thất vọng, không nhụt chí, khi mà cô có tài năng thực sự, đầu tư bao nhiêu năm của đời mình cho việc học hành, làm khoa học, nghiên cứu âm nhạc và viết lách, để rồi cuối cùng vẫn phải cúi đầu khuất phục trước lề thói xã hội, rằng phụ nữ chỉ nên kiếm một tấm chồng, sinh con và ở nhà tề gia nội trợ? Đơn giản là cô ấy không thể làm khác. Hiển nhiên, vẫn có một số phụ nữ cực kỳ hạnh phúc với vai trò làm vợ, làm mẹ và sống phụ thuộc vào chồng. Nhưng mặt khác, có vô số chị em cảm thấy bất công, khi mà vai trò của người phụ nữ trong xã hội quá nhỏ hẹp, chịu nhiều sự cấm đoán và bị xem nhẹ quá thể.
Trong cuộc nghiên cứu của chúng tôi về các sản phẩm bánh xà phòng, những người tham gia là phụ nữ được yêu cầu hoàn tất câu: “Công việc của một bà nội trợ là . . . ”
Chúng
tôi đã ước đoán rằng các câu trả lời sẽ vô cùng phong phú và đa dạng. Ấy vậy mà
trên thực tế, chúng được quy về vài ý kiến đặc trưng và điển hình:
-
...vô số những việc vặt không tên.
-
...không bao giờ có thể hoàn tất.
-
...không được nóng giận.
-
...khủng khiếp.
-
...chẳng bao giờ kết thúc, nhất là khi
có con.
-
...cực như trâu.
-
...loại công việc chiếm mười hai đến
mười lăm giờ mỗi ngày.
Phần lớn chị em phụ nữ mạnh dạn bày tỏ rằng làm nội trợ là một công việc vất vả, đầy phiền toái, và không bao giờ có hồi kết. Họ có thể làm gì để thay đổi tình trạng đó? Câu trả lời: Không thể.
Chưa
kể, công nghệ không ngừng phát triển với việc cho ra đời nhiều thiết bị gia dụng
giúp các bà nội trợ nấu ăn nhanh hơn, tiết kiệm nhiều thời gian và sức lực; tuy
vậy, điều này cũng ít nhiều làm hạn chế cơ hội được sáng tạo của chị em. Trong
khi đó, cái thế giới riêng nơi các cô ấy được sống thật với chính mình, được thể
hiện trí thông minh để sáng tạo thì lại quá nhỏ bé. Tại sao các chị em không cảm
thấy bực tức và trống rỗng khi mọi phương thức thể hiện cá nhân đều bị hạn chế
hoặc cấm đoán, còn bản thân mình thì phải “cày” những công việc nội trợ tủn mủn
đến muôn đời?
Kỳ thực, một người phụ nữ nội trợ đảm đang đích thực thường có xu hướng không thích những sản phẩm hiện đại giúp cô ấy tiết kiệm thời gian và sức lực. Một cách vô thức, cô ấy có linh cảm không tốt rằng những thứ đồ vật đó sẽ dần dần thay thế mình – một bà nội trợ giỏi giang và gương mẫu. Người phụ nữ nào biết tự làm bánh cho gia đình và bản thân mới được xem là người mẹ lý tưởng.
Người phụ nữ ngày nay càng trở nên đơn độc giữa thành phố lớn. Dù là đang đi học hay đi làm, cô ấy cũng khao khát có được những mối quan hệ ý nghĩa. Mọi con người trên thế gian đều có nhu cầu được sống thỏa thích trong các mối quan hệ xã hội. Nhưng ngay sau khi kết hôn, người phụ nữ xem như đã ký cam kết với sự cô độc trong suốt phần đời còn lại. Chồng cô ấy có thể lai rai đến tối mịt mới về nhà, lũ trẻ phải đi học mỗi ngày, người thân bên chồng hoặc bên vợ có thể đến và đi bất cứ khi nào họ muốn. Nhưng cô vợ thì không có quyền được thoải mái như vậy. Chỉ cần con cái cô ấy bất ngờ bị chấn thương hoặc được trường đưa về nhà do bỗng dưng bị bệnh, người phụ nữ đó xem như “chết dính” trong nhà, không khác chi một người gác đêm.
Chúng ta thường quên mất rằng, phụ nữ cũng là con người, những sinh vật phức tạp một cách chính đáng, ấp ủ nhiều mơ ước, những giấc mộng tương lai, những sự bực dọc khi ước mơ không thành, những niềm hy vọng bị chôn vùi, biết hài lòng cũng như khó chịu, muốn được khen ngợi và yêu thương. Cô ấy thậm chí còn phức tạp hơn cả cánh đàn ông chúng ta. Sau những lo toan và trách nhiệm bộn bề hàng ngày, cô ấy lại rút vào thế giới riêng chất chứa đầy cảm xúc, tâm trạng và hy vọng.
Với
sự thu hẹp kích cỡ gia đình và những bộ dụng cụ làm bếp hiện đại hơn, người phụ
nữ thời nay không còn phải tối mặt tối mũi như bà của mình ngày xưa. Nhưng cô ấy
vẫn phải vật lộn với những cảm xúc “nắng mưa thất thường” với những công việc
việc tề gia nội trợ mà mình chưa bao giờ được đào tạo, những công việc vừa
không được ai trân trọng lại vừa cách ly cô ấy khỏi nhiều mối quan hệ.
* Người mẫu minh họa: Sangah
*
Âm nhạc: “What a difference a day makes,”
vocal & piano cover and improv by Sangah Noona, tháng 11/2020.
./.








