Bài dự thi “Bình luận viên Ngoại hạng,” được nêu tên trong danh sách trao giải, báo TT ngày 08-11-2011
Tiếng chim hót trong bụi mận gai
Con người thuở sinh ra ai cũng có những ước mơ lớn. Nhưng theo thời gian, dưới sự nhào nặn của cuộc sống thực tế đầy phũ phàng, chúng ta chấp nhận hy sinh ước mơ lớn để sống quẩn quanh trong hai chữ “bình yên.” Vậy mà cái logic dễ hiểu đó từng bị phủ định bởi nữ nhà văn người Úc Colleen McCullough, khi bà viết nên chuyện tình nổi tiếng “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” thông qua hình ảnh một loài chim rời tổ, bay thẳng vào bụi mận gai để cất tiếng hót cuối cùng trước khi chết.
Chỉ trong hai ngày, tin về lão tướng Steven Gerrard của CLB Liverpool tái phát chấn thương truyền đi chưa lâu thì đến lượt một tài năng trẻ của Manchester United là Tom Cleverley cùng chung cảnh ngộ, dù cả hai vừa mới bình phục chấn thương cũ. Lịch sử Premier League không thiếu những pha va chạm kinh hoàng, mà trong đó một số cầu thủ nạn nhân – điển hình như Alf-Inge Haaland của Manchester City mùa giải 1997-1998 – đã không thể tiếp tục đá bóng một cách bình thường như trước và buộc lòng giải nghệ sớm. Đọc những dòng tin đó, liệu có ai còn muốn theo nghiệp bóng đá hay bước chân vào “bụi mận gai” Premier League, nơi mà họ có thể bị vắt kiệt sức bởi tính cạnh tranh khốc liệt?“...Tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại.” Khi đã chọn nghiệp quần đùi áo số, chắc hẳn các cầu thủ đều ít nhiều lường trước được những khó khăn, khi sự khổ luyện và chấn thương là một phần của công việc. Họ chấp nhận trả giá để có “những gì tốt đẹp nhất”: danh hiệu, sự nổi tiếng, cơ hội đổi đời, hoặc để thỏa lòng đam mê nghiệp túc cầu. Vậy tại sao lại phải chọn lấy con đường đau khổ thay vì sống an nhàn theo bản năng?
Đơn giản, vì “những gì tốt đẹp nhất” cũng thường là duy nhất. Loài chim kỳ lạ của McCullough đã chọn đâm ngực vào cái gai dài và nhọn nhất, chính là để cất lên tiếng hót hay nhất của cuộc đời chúng – “bài ca phải đánh đổi bằng cả tính mạng,“ mà “cả thế gian lặng đi lắng nghe.” Mỗi người chỉ có một cuộc đời, sao lại không thử cố gắng – dù chỉ một lần – để hiện thực hóa ước mơ? Cứ như các cầu thủ, dù cho nghiệp quần đùi áo số có ngắn ngủi và bạc bẽo, họ vẫn chiến đấu, không ngại vượt qua những đau đớn trên sân cỏ để đạt được những gì mình muốn. Đó chính là những “nỗi đau khổ vĩ đại” để làm nên Premier League – giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh... và cũng là duy nhất.
Bài dự thi “Bình luận viên Ngoại hạng,” được nêu tên trong danh sách trao giải, báo TT ngày 04-10-2011“Và nếu không có em bên đời”
Những ai quan tâm đến phong trào nhạc Pháp từng “làm mưa làm gió” ở Việt Nam vào thập niên 70-80 đều ít nhiều biết đến bài hát “Et si tu n’existais pas” (“Và nếu không có em bên đời”). Nội dung bài hát là tự sự của một chàng trai khi kể về nỗi tuyệt vọng của mình nếu như một ngày, người con gái anh yêu không còn tồn tại trên đời. Rất nhiều người, cả giới chuyên nghiệp lẫn người hâm mộ, cũng đã dành một tình yêu lớn cho Giải bóng đá Ngoại Hạng Anh. Sẽ như thế nào nếu không còn Premier League?
Đối với giới chuyên nghiệp, Premier League đã mang lại cho họ nhiều thứ. Từ khi đến Ngoại Hạng Anh, hậu vệ David Luiz xuất thân nghèo khó đã có thể nuôi sống cả gia đình và đền đáp công ơn cha mẹ. Nhờ giải Ngoại Hạng, nhiều tài năng lộ diện và đã có những tên tuổi đi vào lịch sử, từ những danh thủ trẻ như Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo,... đến những HLV kiệt xuất như Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho,...Với người hâm mộ Việt Nam, trong đó có cá nhân tôi, Premier League diễn ra vào buổi tối – khoảng thời gian thuận lợi để xem. Tôi từng chứng kiến trong một quán cà phê nọ, một nhóm người đàn ông đang cãi vã nhau rất gay gắt, bỗng chốc cùng nhau ngồi xem truyền hình khi một trận đấu Ngoại Hạng Anh được bắt đầu, sau đó họ lại bàn luận rôm rả với nhau về trận đấu như chưa hề có mâu thuẫn. Với riêng tôi, từ khi quan tâm đến Ngoại Hạng Anh, gia đình tôi có một thú vui mới vào mỗi dịp cuối tuần: cùng nhau xem đá banh. Bữa cơm gia đình của chúng tôi – vốn dĩ rất buồn chán bởi nhịp sống đô thị bận rộn – trở nên đầm ấm hơn khi các trận đấu trở thành đề tài bàn luận sôi nổi.
Premier League không chỉ là miếng cơm manh áo, mà còn là cơ hội cuộc đời của các cầu thủ và HLV. Premier League không chỉ là một thú giải trí của người hâm mộ, mà còn giúp hàn gắn mâu thuẫn, gắn kết mọi người giữa những bộn bề, lo toan và làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa. Và do đó, nếu không còn Giải Ngoại Hạng Anh, xin mượn tạm lời bài nhạc Pháp nổi tiếng một thời để dành cho câu trả lời. Dù mọi sự so sánh đều có thể khập khiễng, nhưng có điểm chung chắc chắn... chính là một nỗi buồn vô vọng khi mất đi tình yêu của cuộc đời:“Một khi không có em bên đời
Trần gian quanh ta đâu có vui gì.
Để yêu đương, để nhung nhớ, để tha thiết
Giữa nhân gian kia không buồn vui...”
* Người viết: Phan Nguyễn Khánh Đan* Âm nhạc: “Et si tu n'existais pas” (Clip officiel), Hélène Ségara, Joe Dassin, 2013.
./.