Bài dự thi “Bình luận viên Ngoại hạng,” được nêu tên trong danh sách trao giải, báo TT ngày 11-10-2011
Tồn tại hay không tồn tại
“Tồn tại hay không tồn tại” – câu độc thoại nổi tiếng của hoàng tử Hamlet trong tác phẩm cùng tên của kiệt tác gia người Anh William Shakespeare, được thốt lên để bày tỏ sự hoài nghi trong một xã hội mà mọi giá trị nhân văn bị đảo lộn. Từ “In Arsene we Trust” cho đến “In Arsene we Rust,” không chỉ khán giả bắt đầu hoài nghi về năng lực của HLV Wenger, mà lời tuyên bố “buông súng” trong cuộc đua giành chức vô địch Ngoại Hạng Anh của vị HLV vốn nổi tiếng bảo thủ cũng phần nào thể hiện sự hoài nghi của ông về chính mình: Thứ bóng đá đẹp mà ông theo đuổi trở nên lép vế trong một Premier League đang ngày càng thực dụng hơn, minh chứng qua kết quả nghèo nàn của Arsenal từ đầu mùa giải.
Vở bi kịch “Hamlet” của Shakespeare diễn ra vào thời phong kiến – thời đại mà cuộc sống con người bị chi phối bởi niềm tin vào thánh thần. Vì thánh thần mà Hamlet đã không trả thù cho cha ngay khi có cơ hội tốt. Ngày nay, có vẻ như Arsenal cũng không vượt qua được quy luật khắc nghiệt của tự nhiên: có thịnh, thì sẽ có suy. “Giáo sư” cùng với triết lý bóng đá của ông đã từng đưa Arsenal đạt được những đỉnh cao danh vọng, phải chăng giai đoạn suy tàn tất yếu đã đến?
Ở đoạn kết vở kịch, Hamlet – nhân vật biểu trưng cho chính nghĩa – không thoát khỏi cái chết khi anh quá đơn độc trong cuộc chiến chống lại cái ác. Nhưng với Arsene Wenger, triết lý bóng đá tấn công đẹp mắt mà ông tin tưởng trên thực tế chưa bao giờ lỗi thời đối với những tín đồ túc cầu giáo chân chính. Riêng bản thân ông Wenger trước giờ vẫn luôn được một bộ phận đáng kể giới chuyên môn lẫn người hâm mộ kính trọng vì những cống hiến của ông cho bóng đá. “Giáo sư” không đơn độc, và đó là điểm khác biệt lớn so với Hamlet, đồng thời là cơ sở để tin rằng: vẫn luôn còn đó cơ hội cho một sự nổi dậy tích cực từ thầy trò Pháo thủ.
Một tuần nghỉ thi đấu là một khoảng lặng tốt để “Giáo sư” nghĩ về chiến lược cho những trận đấu tới và từng bước gầy dựng niềm tin. Dù có không thành công trong cuộc đua Premier League, thầy trò HLV Wenger vẫn còn đó quyền lựa chọn, tùy thuộc vào những nỗ lực và màn trình diễn của chính họ: hoặc một kết thúc dù cay đắng nhưng vinh hiển như chàng hoàng tử Đan Mạch mãi được người đời ngưỡng mộ, hoặc một kết cuộc tức tưởi như Ophelia – người yêu của Hamlet, quẫn trí vì nỗi đau bi kịch gia đình nên tự gây ra cái chết của chính mình.
Bài dự thi “Bình luận viên Ngoại hạng,” được nêu tên trong danh sách trao giải, báo TT ngày 10-01-2012
Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Manchester United (M.U.) vừa trải qua hai trận thua liên tiếp, trong đó thất bại trước Blackburn Rovers diễn ra ngay trong ngày sinh nhật lần thứ 70 của Sir Alex Ferguson. Nhớ lại cuối mùa trước, truyền thông bàn tán về việc sớm muộn “ông già gân” sẽ rời M.U. khi đã đến độ tuổi thất thập cổ lai hy. Liệu có tốt hơn cho ông Ferguson nếu ông quyết định ra đi ngay lúc đó, thay vì ở lại để rồi bây giờ phải chịu búa rìu dư luận về phong độ sa sút của Quỷ Đỏ?
Trong bóng đá, đôi khi danh tiếng của một cầu thủ hay HLV được quyết định ngay trong thời điểm họ dừng bước. Người hâm mộ chắc hẳn chỉ còn nhớ đến HLV Avram Grant với tư cách là một bại tướng của Premier League. Khi ông tiếp quản Chelsea, đội bóng áo lam để vụt chức vô địch vào tay M.U.; còn hai CLB ông dẫn dắt sau đó – Portsmouth và West Ham United – đều đã rơi xuống giải hạng Nhất. Trong khi đó, người tiền nhiệm HLV Grant ở Chelsea – Jose Mourinho – vẫn luôn được nhớ đến như một trong những HLV xuất sắc nhất của The Blues: Ba năm dẫn dắt Chelsea, ông Mourinho giúp đội bóng dành được hai chức vô địch Ngoại Hạng Anh và không có lấy một mùa trắng tay. Trong mắt dư luận, Mourinho là một HLV tài năng và đối với nhiều CĐV Chelsea, ông ra đi như một anh hùng; còn Avram Grant phải bất đắc dĩ dừng bước ở Premier League vì rớt hạng.
“Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu...”
Mỹ nhân không nên để cho nhân gian nhìn thấy mình lúc về già, cũng như tướng tài không nên để người ta thấy mình sa sút. Bóng đá vẫn luôn khắc nghiệt như thế: Thành công thì được tung hô ngất ngưởng; đến khi thất bại, mọi thành tựu trước đó đều có thể bị phủi sạch. Áp lực đó đặc biệt nặng nề đối với một đội bóng lớn như M.U. và một “danh tướng” lẫy lừng như HLV Alex Ferguson. Giữa lúc khó khăn này mới thấy rằng, mọi chuyện có thể đã dễ dàng hơn cho cá nhân ông Ferguson nếu ông giải nghệ sau một mùa giải 2010-2011 không tồi với chức vô địch Premier League và vị trí á quân Champion League.
Dù vậy, thời điểm này chính là lúc bầy Quỷ cần Sir Alex Ferguson hơn bao giờ hết, là lúc thầy trò M.U. cần đồng tâm hiệp lực để nuôi hy vọng đuổi kịp Manchester City trong cuộc đua giành chức vô địch cũng như tiếp tục giữ vững hình tượng tốt đẹp về những thành tựu của Sir Alex Ferguson trong suốt sự nghiệp cầm quân.
* Người viết: Phan Nguyễn Khánh Đan
* Âm nhạc: “Deng Ni Hui Lai,” ca sĩ Jacky Cheung (Trương Học Hữu), album “Legends – Wo Yu Ni,” 1993.
./.