*Tựa gốc: “The Art of War for Women”
*Năm phát hành: 2010
*Tác giả: Chin-ning Chu
*Dịch giả: ThS. Phan Nguyễn Khánh Đan, tháng 08/2014.
Như tôi đã trình bày ở phần trước, việc viên đại tá người Mỹ nọ - cũng như hằng hà sa số những độc giả khác của Binh Pháp Tôn Tử - đọc mãi mà vẫn không hiểu cuốn tuyệt tác binh thư này nói gì là một điều bình thường, không liên quan gì đến trí tuệ hay khả năng đọc sách của họ. Đây thực chất là một ý đồ của chính tác giả.
Tôn Vũ không hề viết cuốn binh thư này cho số đông. Suy luận từ cách sử dụng ngôn ngữ, cách hành văn cho đến cấu trúc văn bản, tôi tin rằng Tôn Vũ đã soạn thảo mười ba chương binh pháp không chỉ cho nhà vua xem, mà còn cho chính ông: Ông lo ngại về nội dung bên trong của nó hơn là toàn bộ cuốn binh pháp.
Các nhà văn và dân viết lách đều hiểu được quy luật này. Khi bạn đặt bút viết về một chủ đề nào đó, bạn sẽ học hỏi được nhiều hơn, hiểu biết thấu đáo hơn về đề tài đó trong quá trình viết. Việc ghi lại những suy nghĩ và ý tưởng trong đầu thành giấy trắng mực đen giúp chúng ta không chỉ nhớ lâu mà còn để chúng ta dễ dàng thâm nhập và đào sâu hơn những kiến thức đó.
Việc Tôn Vũ viết cuốn binh pháp một cách khó hiểu và trừu tượng cho thấy ông soạn ra nó chỉ để nhà vua đọc và chỉ để bản thân ông hiểu mà thôi. Các sử gia khám phá ra rằng vua Ngô Hạp Lư không thực sự nắm được nội dung cốt lõi của Binh Pháp Tôn Tử, rằng “bản hồ sơ xin việc” của Tôn Vũ đã bị từ chối đến bảy lần trước khi ông được mời vào cung. Trong cuộc “phỏng vấn tuyển dụng” đó, nhà vua yêu cầu Tôn Vũ phải minh họa các chiến lược trong cuốn binh pháp cho đến khi ngài hiểu. Nếu vua Ngô hiểu được cuốn sách ngay từ đầu, làm sao có chuyện ngài “đánh rớt” Tôn Vũ đến bảy lần như thế, kể cả khi các vị quan đại thần cũng công nhận giá trị của cuốn sách và khuyên nhà vua chọn Tôn Vũ.
Bên cạnh đó, tôi tin rằng còn có một nguyên nhân thứ hai giải thích vì sao Tôn Vũ phải viết cuốn sách thật khó hiểu. Ông buộc phải làm như thế để bảo vệ những tri thức của mình. Tôn Vũ cố tình viết cuốn binh thư một cách mập mờ nhằm buộc nhà vua phải tuyển dụng ông với tư cách là người sẽ giúp vua ứng dụng và khai triển những chiến lược đó trên trận mạc.
Chiến thuật này mang lại cho Tôn Vũ ba lợi ích. Thứ nhất, ông sẽ không phải lo thất nghiệp, và cũng chẳng lo bị giết. Giả sử nếu nhà vua hiểu hết được cuốn binh pháp, ngài sẽ có thể tự mình ứng dụng nó mà không cần đến sự có mặt của Tôn Vũ. Nếu việc này xảy ra, Tôn Vũ sẽ trở nên vô dụng, có thể bị sa thải và thậm chí bị giết bất kỳ lúc nào – một kiểu hành xử phổ biến thời bấy giờ. Vì không hiểu hết được cuốn binh pháp, nhà vua sẽ luôn cần đến Tôn Vũ để thực thi các chiến lược.
Thứ hai, bằng cách viết thật khó hiểu, Tôn Vũ không lo bị sao chép hay mất “bản quyền” trí tuệ của mình. Những bí kíp của ông mãi mãi là bí mật, kể cả khi kẻ thù có cướp được cuốn binh pháp đi chăng nữa. (Còn nhớ trong Chiến Tranh Thế Giới thứ II, một trong những bí kíp giúp tướng George S. Patton đánh bại được tướng Erwin Rommel của quân Đức trong một chiến dịch ở Phi Châu chính là nhờ trước đó, Patton đã ngâm cứu rất kỹ những quyển sách về quân sự và binh pháp của Rommel; nhờ đó, ông nắm rất rõ những chiến lược ưa thích của đối thủ trong từng hoàn cảnh cụ thể.)
Thứ ba, bằng cách giữ gìn sự bí ẩn cho những tri thức trong cuốn binh pháp, Tôn Vũ có thể bảo vệ bản thân khỏi những nguy cơ đến từ chính đội quân của mình. Việc ông làm cho những tri thức của mình trở nên khó hiểu cũng tương tự như việc các bậc thầy võ thuật ngày xưa phải giấu nghề, không bao giờ truyền dạy cho học trò những chiêu thức tối thượng hay lợi hại nhất. Nếu một người thầy truyền dạy tất tần tật mọi thứ cho học trò, rồi sẽ có ngày người trò dùng chính những chiêu thức đó để phản thầy. Sự vô tư vô ý đó đáng giá cả mạng sống của người thầy.
Nếu Tôn Tử mở trường dạy học để truyền bá tri thức - giống như Khổng Tử đã làm, ông sẽ phải có nghĩa vụ giảng giải thật kỹ và cung cấp ví dụ minh họa cho những chiến lược của mình. Thay vào đó, ông làm cho bản thân mình trở nên bí ẩn và mật thiết bằng “ba không”: không ví dụ, không minh họa, không cung cấp bất kỳ một tài liệu tham khảo thêm nào hướng dẫn cách sử dụng Binh Pháp Tôn Tử.
*Âm nhạc: "Song from a secret garden" (Rolf Løvland, 1996), Secret Garden.
./.